Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_30
“ Cho dù trước kia anh thế nào, bây giờ ra sao, cho dù có mất trí nhớ….. Thì cuối cùng người anh yêu vẫn là cô ấy…..”
Những lời này, cuối cùng có thể nói ra rồi, Lãnh Phong tự nhủ. Đúng kể từ khi anh và Ngọc Chi xảy ra việc ngoài ý muốn, nhìn thấy Ngạo Tuyết đau đớn như vậy, nhưng vẫn ngẩng cao đầu ra đi, anh hiểu, trái tim của anh đã bị rung động.
Anh lựa chọn trách nhiệm, chứ không phải cảm tính của con tim. Nhưng cuối cùng, tình cảm vẫn luôn luôn chiến thắng lí trí.
Buông một tiếng thở dài…. Anh bước lên lầu….
Cạch…..
Căn phòng từ từ mở ra….
Không khí bao ngày bị đè nèn ùa ra, mang theo hương vị mát lành của ai đó…. Người đã từ lâu không còn ở đây nữa, và có lẽ mãi mãi không trở về nữa….
Phải chăng vì vậy, mùi vị người đó cũng dần dần phai nhạt sao. Loãng rồi, mùi hương mát lành này không còn nhiều nữa, anh cảm nhận được, nó chỉ còn vương vít đâu đây, phải cố gắng lắm mới có thể cảm nhận thấy hương vị của Lâm Ngạo Tuyết.
Cô thật sự rất thơm, không biết dùng nước hoa gì, nhưng thật sự mùi vị ấy thật quyến rũ, có thể nam nhân ngà ngà say mê. Cho dù là chính nhân quân tử cũng không thể thoát được….
Căn phòng vẫn sạch sẽ như cũ, đồ đạc cũng không dịch chuyển. Tại sao cảnh còn, người lại mất như vậy. Lãnh Phong cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, tại sao lúc anh quyết định nắm lấy cô thì cô lại đi như vậy.
Cho dù cô có sang Ý thì đã sao, dù cô có đi từ tận cùng trời cuối đất anh cũng sẽ đuổi theo mang cô về bên anh. Nhưng tại sao kẻ mang cô đi thật sự không phải là Vũ Duy mà là tử thần, là sự sống và cái chết như vậy.
Nơi cô tới, mãi mãi anh cũng không thể đuổi theo. Mãi mãi anh cũng không thể mang cô về cùng anh được nữa. Nơi cô tới chỉ là cát bụi…..
Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô. Cô còn rất trẻ, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón trong tương lai…..
Chuông điện thoại vang lên, giai điệu quen thuộc này khiến Lãnh Phong bừng tỉnh, nhạc chuông đặc biệt chỉ cài đặt số duy nhất của một người- Lâm Ngạo Tuyết…..
Trong lòng dâng lên cảm giác kinh hỉ vô cùng, phải chăng cô còn sống….. Anh có chút run rẩy khi bắt máy
“ Ngạo Tuyết…… là em đúng không. Em chưa chết…..”
“ Thật xin lỗi làm hỏng hi vọng của cậu…..” Vũ Duy nhàn nhạt lên tiếng “ Điện thoại của cô ấy tôi cầm”
Nhận ra giọng điệu khiêu khích châm chọc của Vũ Duy, nếu nói anh không thất vọng thì là nói sai, nhưng anh không hiểu nổi, Vũ Duy y gọi cho anh vì chuyện gì? Lãnh Phong kể cả là trước kia hay hiện tại mất trí nhớ đều cảm thấy Vũ Duy rất đáng ngờ, không thể tin tưởng. Nhưng cho dù anh đã phòng ngừa bao nhiêu, nhưng nếu đối phương từ đầu đã có thiện ý không tốt, thì cho dù có tránh cũng sẽ có lúc sơ sót, và sơ sót đó lại chính trong ngày cưới của hai người.
“ Anh muốn gì?”
Diệp Ngọc Chi rầu rĩ ngồi ở phòng khách, cô ta nhìn cây đàn đã đặt lại chỗ cũ, lòng không vui.
Nơi này vốn dĩ là ngôi nhà cô ta đã mơ ước từ khi còn bé. Nếu có thể ở đây, cô ta sẵn sàng trả bằng mọi giá, nhưng nơi này lại toàn hình ảnh người cô ta căm ghét. Đã có lúc cô ta tham vọng sẽ xóa sạch mọi thứ liên quan tới Lâm Ngạo Tuyết nhưng đó có lẽ là việc làm quá sức.
Nhưng Ngạo Tuyết chết rồi, không còn gì có thể làm ảnh hưởng tới cô và Lãnh Phong nữa, không có Ngạo Tuyết thì người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận với Lãnh Phong là cô ta. Rồi sau một thời gian nữa, khi mọi thứ lắng xuống, Lãnh Phong sẽ quên Lâm Ngạo Tuyết và trở về bên cạnh cô ta thôi.
Diệp Ngọc Chi cứ nghĩ vậy và hy vọng. Thế nhưng cuộc sống này rất công bằng, có những hi vọng chỉ khiến còn người thất vọng, có những hi vọng chỉ giết chết những năm tháng tuổi trẻ, có những hi vọng chỉ có thể là hi vọng không bao giờ thành sự thật.
Cũng giống như tình yêu, một khi mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa, thì có cố gắng như thế nào, nó cũng sẽ kết thúc, cho dù người ta cố gắng cũng không phải vì một tình yêu đẹp nữa, mà là luyến tiếc tình yêu đẹp ấy….
Diệp Ngọc Chi từng có quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh Thiên Vũ nhưng anh chỉ là Thiên Vũ mất trí nhớ không có người thân, cũng chẳng có chút ràng buộc nào với ai cả, nhưng giờ đây anh có tất cả mọi thứ, tiền tài địa vị danh vọng, nhưng anh lại đã có một vị hôn thê…..
Nếu cô ta không tham vọng, không ích kỉ thì có lẽ kết cục của cô ta đã tốt đẹp.
Lãnh Phong vội vàng từ trên lầu đi xuống, trở ra ngoài. Không biết Vũ Duy đã nói điều gì, nhưng trông anh có chút vội vã. Diệp Ngọc Chi cũng cảm nhận được sự vội vã đó nên lo lắng chạy theo, nhưng bước chân chẳng kịp, Lãnh Phong đã ngồi trên xe đi rồi.
Cô mau chóng bắt ta xi đuôi theo anh.
Chỉ đến khi nhìn thấy Lãnh Phong bước vào JulietBar, Ngọc Chi có chút giật mình thảng thốt không tin. Nơi này làm cô liên tưởng tới Vũ Duy, một kẻ rất đáng sợ…..
Một kẻ điển trai như Lãnh Phong bước vào nơi này, quả nhiên được rất nhiều các quý cô để mắt. Vừa cao to đẹp trai, ăn mặc lại sang trọng lịch sự thu hút không ít những cái liếc mắt đưa tình.
Lãnh Phong khẽ chau mày, trước không khí ám muội nơi này, anh thật sự là không chịu nổi tiếng nhạc xập xình, vũ nữ đang thoát y với những tiếng reo hồ nổi loạn của lũ đàn ông.
Lướt một vòng cũng thấy Vũ Duy, cũng chau mày lần thứ hai.
Bên trái ôm một cô, bên phải cũng một cô dựa vào vào ngực y, đang nũng nịu tiếp rượu cũng , đám con gái vây quanh y kẻ nào ăn mặc cũng hở hang gợi cảm.
Một cơn giận căm tức bùng lên trong lòng anh, y là kẻ sắp lấy Ngạo Tuyết, vậy mà khi cô mới mất không lâu, nấm mồ cũng chưa xanh cỏ, y đã có thể tại nơi này mua vui rồi. Nếu Ngạo Tuyết thật sự lấy y, có lẽ sẽ phải chịu ấm ức cả đời.
Anh ngồi xuống đối diện Vũ Duy, lạnh nhạt
“ Xem ra anh đúng là rất có nhã hứng”
Vũ Duy cười nhạt, nâng chén rượu, uống cạn một hơi. Lâm Ngạo Tuyết không còn nữa, y sao có thể còn nhã hứng đây. Một việc cũng không thiết làm, Lâm Ngạo Tuyết ra đi, mang theo phần trái tim y đi rồi.
Trước y không có trái tim, gặp Lâm Ngạo Tuyết, cô đã cho anh trái tim, nhưng khi cô chết đi, cũng đã mang trái tim anh đi theo. Vũ Duy vẫn vậy, tiếp tục làm kẻ mất nhân tính. Y đã đau khổ rồi, nhưng y sẽ khiến Tiêu Lãnh Phong đau đớn hơn mình.
Vũ Duy không nói, y cúi xuống dùng môi hôn lên hõm áo trước ngực của một cô gái, ở đó mân mê một hồi, dù có tiếng nhạc nhưng Lãnh Phong cũng nghe được tiếng cô gái kia rên rỉ vì dục vọng….
Anh chau mày tức giận
“ Nếu anh gọi tôi đến chỉ để nhìn thấy việc này, nhìn cũng nhìn đủ rồi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”
Vũ Duy bất ngờ đẩy cô ta ra
“ Cút hết”
Đám con gái thấy hắn biến đổi, cũng sợ hãi vô cùng, dường như mấy hôm nay tâm tình y không tốt, không rõ ai đã chọc tức y, khiến Vũ Duy hỉ nộ vô thường không ai dám chọc vào hắn, vì thế chỉ còn cách lánh đi chỗ khác.
Vũ Duy rót cho Lãnh Phong ly rượu, đây có lẽ là ly rượu đầu tiên hai người họ uống cùng nhau, trên thương trường và tình yêu họ là kẻ thù đối nghịch, mà ly rượu này vốn cũng chẳng mang theo chút thiện ý nào cả
Vũ Duy thì dửng dưng không vội vã nhưng Lãnh Phong thì khác, anh rất muốn biết Vũ Duy muốn nói điều gì
“Anh bảo có chuyện liên quan tới Ngạo Tuyết muốn nói cho tôi, nói nhanh đi”
“ Xem ra cậu rất vội vàng muốn biết”
“ Vũ Duy tôi không có thời gian ngồi chơi trò vờn nhau với anh. Ngạo Tuyết cô ấy là…..”
“ Hình như cậu quên, giờ Ngạo Tuyết là vợ sắp cưới của tôi” Vũ Duy y vẫn vậy, cười cợt nói.
Lãnh Phong tuy rằng tính cách giống hắn, đều là con của người đàn ông kia, nhưng có điểm chết người mắc phải, những chuyện liên quan tới Lâm Ngạo Tuyết, cho dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nếu biết cách chọc sẽ làm lộ rõ sự mất bình tĩnh bất an của Lãnh Phong.
“ Anh không xứng đáng với cô ấy” Lãnh Phong tức giận
“ Vậy cậu nghĩ rằng mình xứng đáng sao?”
Lãnh Phong biết, anh không xứng đáng với Ngạo Tuyết, anh đã phản bội cô, đã từng tàn nhẫn đối xử với cô, còn khiến cô bị thương cho dù cô đã làm sai nhưng anh cũng không nên làm như vậy…..
“Diệp Ngọc Chi bị bắt cóc là kế hoạch của tôi, Ngạo Tuyết bị tôi ép buộc.” Vũ Duy rất thản nhiên kể lại việc tốt mình đã làm, với y không có chuyện gì là không dám làm cả, đổi lại y nhìn thấy biểu hiện của Lãnh Phong, sự sững sờ kia, mới là thứ y cần.
“ Cô ấy diễn kịch khá đấy chứ, cuối cùng còn bị một viên đạn của cậu. Chắc hẳn lúc đó cô ấy cũng rất đau đớn đi. Bị chính người mình yêu muốn giết chết mình…..”
Vũ Duy vẫn nhàn nhạt kể, tưởng chừng như y đang nói tới một người nào khác không liên quan tới y, và y chỉ là người kể lại
Rắc….
Ly rượu trên tay Lãnh Phong bị bóp nát, những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay anh rồi chảy máu.
Vũ Duy rất hài lòng khi thấy Lãnh Phong bị tổn thương như vậy, chứng kiến ngày đó Lãnh Phong đuổi theo ra sân bay muốn giữ Ngạo Tuyết ở lại, anh biết Lãnh Phong đã yêu lại Ngạo Tuyết rồi….. Giờ Ngạo Tuyết chết rồi, y lại tiếp tục tàn nhẫn vô tâm thôi. Nhất là với Lãnh Phong, hắn càng tổn thương bao nhiêu, y càng thấy thỏa mãn. Trong cuộc tình này, Ngạo Tuyết đã ra đi, y đau khổ, nhưng y muốn kẻ kia phải đau khổ hơn mình
Vũ Duy cũng không nói nhiều nữa, hắn cạn ly rượu của mình rồi đứng lên lúc đi tới bên người Lãnh Phong, hắn bồi thêm câu cuối cùng
“ Cậu biết không, trong chuyện nam nữ, không nghĩ Ngạo Tuyết lại có thể quyến rũ như vậy, cho dù bị tôi ép buộc nhưng cô ấy thật tuyệt vời. Chắc cậu không thể biết được cảm giác có Lâm Ngạo Tuyết ở dưới thân là thế nào đâu nhỉ”
Y tính cất bước rời đi, lúc này Lãnh Phong mới cất tiếng
“ Vũ Duy”
Khi y quay lại, đã nhận lấy một cái đấm thật lực từ Lãnh Phong vào mặt, máu từ trong rỉ ra ngoài khóe miệng.
“ Đồ tồi”
Vũ Duy lau vệt máu khẽ cười rồi cũng đáp trả lại Lãnh Phong một đòn.
Không ai nhường ai cuối cùng lao vào đánh nhau.
Chương 27: Hối hận
Cảm giác của hối hận, nó khó chịu như thế nào nhỉ?
Giống như một nỗi uất ức, giữ trong lòng quá lâu, nó bùng phát rồi bị nghẹn ở cổ, nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.
Tâm can bị đè nén không chịu nổi mà thổ ra huyết.
Lãnh Phong ngồi thật yên lặng, để cho bác sĩ trị liệu vết thương của anh. Cơn đau do đánh nhau cũng không thể làm dịu nỗi đau đớn này trong lòng anh.
Có đôi khi một sự việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài của nó mà đánh giá được. Có những thứ nó diễn ra chân thật ngay trước mắt mình, nhưng đôi khi cũng chỉ là một vở kịch bị người ta dàn xếp từ trước.
Những lời Vũ Duy nói vẫn in đậm trong đầu anh từng câu, từng chữ một không quên được lời nói nào.
Anh đã sai ở đâu, sai từ lúc nào.
Nhìn lại nửa năm qua, kể từ khi mất trí nhớ, mọi thứ dường như càng lúc càng đi chệch quỹ đạo thông thường của nó. Lâm Ngạo Tuyết xuất hiện, vừa xa lạ, vừa thân quen, có chút gần gũi nhưng tại sao bản thân anh lại không nhận ra.
Không thể phủ nhận một phần là do Diệp Ngọc Chi, khi anh đã tự cho rằng cô chính là người con gái mà mình cần, không chịu nghe không chịu tiếp nhận ai khác.
Chính sự cố chấp này đã khiến dẫn tới những sai lầm khác to lớn hơn.
Cứ nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng khi sự thật phơi bày, lại là một lỗi lầm to lớn chết người.
Không phải anh cố ý muốn bắn cô, nhưng thật sự lúc đó đạn đã nổ, cô đã bị thương, máu chảy ra trên cánh tay cô.
Nhắm mắt lại, vẫn là câu hỏi của Lâm Ngạo Tuyết lúc đó, “Anh có hối hận không?”
Nếu thời gian thật sự có thể quay lại, anh sẽ không làm như vậy. Nếu thời gian quay trở lại anh sẽ đối xử tốt với cô.
Nếu thời gian quay lại, anh tình nguyện đánh đổi tất cả, cho dù thế nào cũng không làm điều gì tổn hại Lâm Ngạo Tuyết.
Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi, thời gian làm sao có thể quay lại được nữa đây.
Bàn tay Lãnh Phong khẽ siết lại, đau đớn lại đến, vết thương chưa kịp xử lý lại rỉ máu, dù cho vết đâm không sâu, nhưng cuối cùng miệng vết thương lại lớn.
Ngọc Chi nắm lấy bàn tay anh, cô bật khóc
“ Lãnh Phong, em xin anh, đừng như vậy”
Lúc đó cho dù có phân vân Vũ Duy ở trong đó, nhưng cuối cùng cô ta cũng đi vào.
Nhìn cảnh lộn xộn trước mắt dường như không tin nổi hai người đàn ông trước mắt mình lại có lúc hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Lãnh Phong vốn thâm trầm chẳng bao giờ cô nghĩ anh cũng sẽ đánh lộn, còn Vũ Duy, bề ngoài y mảnh mai như vậy, hào hoa phong nhã, không ngờ khi đánh nhau lại không sợ hãi gì như vậy.
Bàn ghế xung quanh bị họ xô đẩy, hỗn loạn. Mặt sàn là những mảnh vỡ thủy tinh của chai và ly.
Nhạc đã tắt từ bao giờ, xung quanh mọi người chỉ dám đứng nhìn, không một kẻ nào dám động vào. Vai vế của Vũ Duy thì họ đã biết, nhưng nhìn Lãnh Phong như vậy, cũng biết là kẻ có quyền thế. Chẳng ai dại chịu đứng ra can thiệp, cứ thế Bar Juliet bị đập phá mà không ai dám kêu ca một câu nào.
Thật ra Lãnh Phong và Vũ Duy, hai kẻ này đều có chung một nỗi đau, họ đau lòng vì người con gái họ yêu không còn nữa, nỗi bức bối ấy để ở trong lòng giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy vậy khi gặp một mồi lửa là sẵn sàng bùng cháy dữ dội.
Ngọn lửa một khi nó đã cháy lớn, cháy dữ dội, thì làm sao có thể dập tắt được đây.
Diệp Ngọc Chi chỉ biết đứng chết lặng ở đó không biết phải làm thế nào, hai người đàn ông kia, cô ta cảm nhận được họ đang phát tiết nỗi đau của mình.
Người duy nhất có thể ngăn cản họ, đáng tiếc lại không còn nữa.
Có đôi khi con người rất buồn cười, họ lại ghen tỵ với người đã chết.
Dù cho cô ấy đã chết, nhưng sức ảnh hưởng của cô với người khác vẫn còn rất lớn, hai người đàn ông ấy yêu cô như vậy, Diệp Ngọc Chi vừa ao ước, vừa khát khao, nhưng cũng ghen tỵ không thôi.
Có lẽ khi cả hai đã thấm mệt, sức lực không còn nữa, mới chịu thôi. Vũ Duy loạng choạng lùi lại vài bước, y lâu lắm rồi mới được đánh một trận đã đời như vậy, thống khoái như vậy. Có lẽ sự khó chịu trong lòng đã bớt đi phần nào. Y rút ví, để lại một tấm thẻ rồi rời đi.
Lâm Ngạo Tuyết, có lẽ y phải đi rồi. Nơi này, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Diệp Ngọc Chi đỡ lấy Lãnh Phong, cố gắng dùng sức dìu anh ra khỏi đây rồi chở tới bệnh viện.
Nhớ lại lúc đó, Diệp Ngọc Chi vẫn không sao ngăn được cảm giác đau lòng và ghen tị ấy.
Lãnh Phong khẽ mỉm cười
“ Anh làm sao?”
Ngọc Chi hốt hoảng
“ Anh nhìn anh như vậy, còn nói làm sao ư, nếu mọi người trông thấy thì sẽ thành đề tài cho báo chí đó. Sao anh có thể đánh lộn ra vậy được”
“ Ngọc Chi….. anh đau…..”
Lãnh Phong đấm liên tiếp vào ngực mình, sao cú đánh của tên Vũ Duy ấy không mạnh thêm nữa, sao không đánh anh tới suy nghĩ tê liệt đi.
Lâm Ngạo Tuyết, rốt cuộc là tại sao?
“ Anh đau ở đây” Lãnh Phong chỉ vào ngực mình, nỗi đau tê tái này, anh không thể lí giải nổi, cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết là đau, rất đau, đau muốn khóc mà sao nước mắt lại không chảy ra
“ Cô ấy có lẽ rất đau…..”
“ Ngạo Tuyết, lúc anh bắn cô ấy, cô ấy có lẽ rất đau, đau như anh đau lúc này”
“ Ngọc Chi em nói coi, anh đã làm những gì?”
Nước mắt của Diệp Ngọc Chi lại chảy, ra vậy, anh đau nhưng lại vì người con gái khác.
“ Lãnh Phong, còn em…. Anh còn em mà….. Ngạo Tuyết sẽ tha thứ cho anh. Anh làm thế là vì em mà….”
“ Nếu ai đó đáng chết ở đây thì đó là em….”
Không phải giả tạo, cô ta nói thật, là sự thật mà chính bản thân mình mới biết.
Cô ta đã sắp đặt, đã làm những việc lén lút nào sau lưng Lãnh Phong để chia rẽ hai người họ. Lãnh Phong đau lòng như vậy, tâm can cô ta cũng đau đớn theo. Cô ta yêu Lãnh Phong là thật, anh là Thiên Vũ của cô, chỉ là của cô thôi, cô không buông được, mà cũng không thể để cho người khác.
Căn phòng ấy, chỉ vang lên những tiếng thở dài, với tiếng khóc than.
Sáng sớm, khi bình minh lên, Lãnh Phong cũng bừng tỉnh. Đêm qua anh cũng đã mơ, một giấc mơ vẫn như ngày đó, một người con gái không thể nhìn rõ mặt.
Là đau lòng, tiếc nuối, mất mát….
Là tiếc, là hận, là khát khao…
Bàn tay được băng bó chứng tỏ những việc xảy ra đêm qua không là mơ.
Cho dù không muốn nghĩ tới, cũng không thể dừng việc nghĩ lại được.
Phải chăng, đây chính là sự trừng phạt vì anh đã làm tổn thương cô, vì anh đã không tin cô, đối xử không tốt với cô.
Anh dằn vặt, anh ăn năn, anh cứ sống trong cảm giác luyến tiếc, đau đớn.
Cốc cốc cốc
Chị Trần từ bên ngoài,nói vọng vào
“ Cậu chủ là tôi, tôi vào nhé”
Nói xong cô đẩy cửa đi vào, không đợi Lãnh Phong kịp lên tiếng, cô mang theo chút đồ ăn cho anh, từ qua tới giờ, anh chưa ăn một chút gì cả.
Sự kiệt sức của Lãnh Phong khiến người chăm bẵm anh từ bé tới giờ vô cùng đau lòng, dù bà cũng rất tiếc trước cái chết của Ngạo Tuyết, nhưng bà lại càng không muốn có thêm một người nữa phải ra đi. Chỉ có thể trách duyên phận của hai người không tốt, để hai người âm dương cách trở như vậy.
“ Cậu ăn chút gì lót dạ đi”
Lãnh Phong khẽ gật đầu, dù sao anh vẫn đủ tỉnh táo để có thể không làm người khác lo lắng cho mình
Bà Trần đặt khay thức ăn ở đó, rồi rút từ người một chiếc đĩa, đưa cho Lãnh Phong
“ Lúc dọn phòng cô Ngạo Tuyết, tôi tìm được cái này, chắc là của cô ấy.”
Lãnh Phong hơi ngạc nhiên, anh cầm lấy cái đĩa từ tay chị Trần, lòng không dấu nổi sự tò mò và thắc mắc.
Anh nhớ lúc đó, khi nhận được chiếc đĩa này ai đó gửi cho, cô đã không giấu được niềm vui là sự kinh hỉ, nụ cười trên môi cô rạng rỡ, chân thành và trong sáng. Dường như một vật bé nhỏ này thôi nhưng lại mang cho cô niềm hạnh phúc vô cùng lớn.
Điều gì làm cô trông hạnh phúc như vậy? Anh thật sự muốn biết, muốn tìm hiểu.
Dù bây giờ, tìm hiểu là quá muộn, nhưng bản thân không ngăn được sự thôi thúc của trái tim, muốn hiểu về cô, biết nhiều điều về cô.
Cô đã lại khiến anh rung động, nhưng nếu trước kia, anh chịu mở lòng mình, chịu ở bên cô, nhìn cô quan sát cô, tìm hiểu cô thì có lẽ kết cục của chuyện này đã khác đi rất nhiều lần.
Tất cả lại do anh đã quá ương bướng và cố chấp.
Trước đây, Lãnh Phong là người khá bận rộn, ít có thời gian dành cho Ngạo Tuyết. Cô hiểu được gánh nặng trên vai anh, vì thế rất ủng hộ anh, không có chuyện giận dỗi kiểu trẻ con. Tình cảm của anh và cô, có thể nói là êm đềm bình yên như dòng nước.
Có người sẽ cho rằng tình yêu như vậy là nhàm chán thiếu lãng mạn. Nhưng có những người khi ở bên nhau, họ không cần như ngọn lửa bùng cháy dữ dội vì lửa tình, họ chọn cách âm thầm ở bên, ngày ngày ở bên, trong lòng luôn nghĩ tới đối phương, vì đối phương mà hi sinh hết thảy. Bình lặng mà thẩm thấu vào tận tim gan, cho dù có muốn quên muốn thay lòng đổi dạ cũng không thể.
Đám cưới, chính là một điều thiêng liêng, gắn kết hai con người, hai tâm hồn trái tim lại thành một.
Và đám cưới chính là kết quả của một tình yêu viên mãn của hai người.
Lâm Ngạo Tuyết đã đẹp, khi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh, thì thần thái càng trở nên quyến rũ, quấn hút người khác.
Cô đứng giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nở một nụ cười của hạnh phúc.
Nụ cười thanh thuần, không nhiễm tạp chất, giống như những tia nắng rực rỡ trong ngày xuân vậy.
Đó là ngày cưới của Lãnh Phong và Ngạo Tuyết.
5 năm trước, đó được coi là đám cưới của đình đám nhất, rất đông khách khứa tham dự.
Một đám cưới ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên.
Cô dâu tựa như một thiên thần vậy
Kì thật, Lãnh Phong lúc đó đã bối rối, dù anh dự định được ngày này nhất định sẽ đến, nhưng khi nó gần kề trước mặt mình rồi, lại có chút thấp thỏm không yên.
Lâm Ngạo Tuyết- Người con gái anh yêu cùng anh kết hôn. Chuyện này đương nhiên trong lòng anh vui nhất, hoan hỉ nhất.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, anh thầm hứa nhất định sẽ bảo vệ cô, chỉ mong cô có thể mãi mãi cười trong hạnh phúc.
“ Lãnh Phong, sao anh lại ở đây” Ngạo Tuyết kinh nhạc nhìn chú rể, bộ vest trắng này hợp với anh quá, mắt thẩm mĩ của cô cũng khá đấy chứ.
“ Qua coi vịt con xấu xí hóa thiên nga”
Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, toàn vậy, lúc cô đang hứng thú nhất thì anh lại cắt một cái, suốt ngày chọc cô
“ Cô dâu chú rể không được gặp nhau trước ngày cưới không sẽ xui xẻo đó”
Anh hôn nhẹ lên trán cô, không dấu nỗi sủng nịnh của mình
“ Hôm nay là ngày cưới, không xui xẻo được đâu”
Cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian